Tôn Vinh & Hoàn Tất

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Ngày 19 tháng 4 vừa qua, tại Oklahoma City, người ta đã dành thì giờ tưởng niệm 168 người tử nạn trong vụ đặt bom tại thành phố nầy 16 năm trước. Ngày hôm sau, 20 tháng 4, phụ huynh và giáo sư tại trường trung học Columbine cũng dành thì giờ nhớ đến 12 học sinh và một giáo sư đã chết trong vụ thảm sát cách đây 12 năm. Chúng ta thì nhớ đến ngày 30 tháng 4, 36 năm trước. Không biết tại sao mà những thảm cảnh, những kỷ niệm đau thương lại thường hay xảy ra vào tháng Tư. Nhưng dù là tháng Tư hay tháng mấy đi nữa, có người đã nói: "Khi nghĩ đến những kỷ niệm vui ta không còn thấy vui nhưng khi nghĩ đến những kỷ niệm buồn, ta vẫn còn thấy đau khổ."

Một giới chức có mặt trong cuộc thảm sát tại trường trung học Columbine phát biểu cảm tưởng của mình như sau, Tôi vẫn nghĩ như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua! Điều nầy cho thấy một biến cố trong quá khứ có thể tạo một ấn tượng không thể xóa nhòa trong tâm trí.

Chúng ta sống luôn luôn có quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ và tương lai thì chỉ có trong ý nghĩ và dự định hay ước đoán, nhưng hiện tại là những gì ta đang kinh nghiệm và sẽ ảnh hưởng đến tương lai cũng như sẽ đụng đến quá khứ khi giây phút hiện tại không còn nữa. Thật ra khi sống, chúng ta ít nghĩ đến hiện tại nhưng thường hướng về quá khứ và hay nghĩ đến tương lai. Hiện tại chẳng qua chỉ là kết quả của những gì trong quá khứ và chuẩn bị cho tương lai. Trong ý hướng đó, điều quan trọng nhất cho đời sống vì vậy là mục đích của đời sống, hay nói khác đi, chúng ta cần một hướng đi, một lý tưởng sống, nếu không, hết ngày nầy sẽ đến ngày khác, hết năm nầy qua năm nọ mà chúng ta không biết mình đi về đâu.

Đối với một số người, 36 năm đã trôi qua kể từ ngày đặt chân trên đất nước nầy. Nhìn lại 36 năm đó, chúng ta thấy mình đã làm được gì? Đã hưởng được gì? Ta thỏa vui nhìn lại quãng đời đã qua hay mang trong người nhiều khổ đau, nuối tiếc? Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi chịu chết trên thập giá vì tội của nhân loại đã có thể cầu nguyện rằng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm.” Đây cũng là lời mỗi chúng ta cần nói trước khi từ giã cõi đời: tôn vinh Thiên Chúa và hoàn tất công việc Thiên Chúa trao phó. Tại sao ta lại phải tôn vinh Thiên Chúa? Chúng ta phải tôn vinh Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và tất cả những gì chúng ta có trên đời. Sự hiện hữu của chúng ta và tất cả những gì chúng ta cho là sở hữu của mình đều đến từ Thiên Chúa. Con người chúng ta là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi nếu không có hơi sống của Thiên Chúa. Ngày nào còn mang sự sống Thiên Chúa ban cho, ngày đó chúng ta còn phải tôn vinh Thiên Chúa. Lời Chúa dạy: “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta. Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” Dựng nên, tạo thành và làm nên, ba lần Thiên Chúa nhấn mạnh đến công trình sáng tạo của Ngài mà con người là trọng tâm. Chỉ con người mới có khả năng tôn vinh Thiên Chúa với ý chí của mình. Muôn loài, vạn vật khác chỉ hành động theo bản năng. Chính vì vậy mà vấn đề con người tôn vinh Thiên Chúa thật quan trọng.

Ngày nay chủ thuyết nhân bản rất thịnh hành. Nhân bản cho rằng con người là quan trọng nhất, lấy con người làm gốc và gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thật ra Thiên Chúa mới là nguồn gốc của con người, không có Thiên Chúa, cũng không có con người. Vì vậy nhân bản thật sự là về nguồn, là trở về với Thiên Chúa, nguồn gốc của sự sống, đời sống và lẽ sống của chúng ta. Thánh Augustine của vùng Bắc Phi sau khoảng thời gian dài sống theo lạc thú đã trở về với Thiên Chúa và trong kinh nghiệm trở về đó, ông nói rằng: “Thiên Chúa đã tạo dựng con cho chính Ngài nên linh hồn con sẽ không bao giờ an nghỉ cho đến khi con an nghỉ trong Chúa.” Pascal thì nói rằng: “Tâm hồn con người có một khoảng trống mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy.” Tôn vinh Thiên Chúa là mục đích chính của đời người vì con người là phản ánh của chính Thiên Chúa. Chỉ con người mới được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, thể hiện những bản chất tốt đẹp của Ngài. Trong bản chất của Thiên Chúa, chúng ta có ý chí tự do, có quyền lựa chọn. Chính trong khả năng lựa chọn và quyết định là khả năng khiến con người cao cả hơn muôn vật mà con người đã sử dụng quyết định xa lìa Thiên Chúa, tẻ tách khỏi con đường của Ngài. Tổ tiên nhân loại đã làm điều đó khi bất tuân lệnh Thiên Chúa trong vườn địa đàng và con người chúng ta ngày nay cũng quyết định như vậy mỗi ngày, không kể đến Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và khả năng quyết định đó.

Khi chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua quyết định trở về với Thiên Chúa, tôn thờ Ngài, chúng ta không mất đi tự do của mình, cũng không bị hạn chế điều gì nhưng thật ra được tận hưởng Ngài như lời vấn đáp trong một bài tín điều: “Mục đích chính của đời người là gì? Mục đích chính của đời người là vinh danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi!” Thật đúng như vậy, vinh Danh Thiên Chúa, chúng ta sẽ tận hưởng mọi ân phúc Ngài dành cho chúng ta. Và ngược lại, sở dĩ chúng ta chưa kinh nghiệm ân phúc của Chúa cũng chỉ vì chúng ta chưa trở về với Chúa, sống tôn vinh Ngài.

Chúa Giê-xu trước khi chịu chết cầu nguyện rằng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm.” Chúa Giê-xu chẳng những tôn vinh Thiên Chúa, Ngài cũng hoàn tất công việc của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu hoàn tất công việc cứu rỗi nhân loại khi Ngài chịu chết trên thập giá, còn chúng ta hoàn tất công việc gì? Mỗi chúng ta sống trên đời đều có những sở trường, sở đoản, mỗi người được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau. Chu toàn công việc trong chỗ đứng, trong thời gian và không gian của mình, trong môi trường của mình, đó là hoàn tất công việc của Thiên Chúa. Đó có thể là làm đúng vai trò một người cha, một người mẹ, một người vợ, một người chồng, một người trong sở làm, một người nội trợ, nghề nghiệp của chúng ta dù là ở đâu, làm gì, dù đang sinh sống nơi nào. Sự việc chúng ta có mặt tại đây, hôm nay, ngay chính giờ phút nầy với những gì ta đang có, đang làm chính là công việc Thiên Chúa đã đặt chúng ta vào và chúng ta cần phải hoàn tất. Đó là sống trọn bổn phận làm người, làm công dân, làm vật thọ tạo của Thiên Chúa mà Ngài đang đặt chúng ta trên cõi đời nầy để làm rạng Danh Chúa.

Chúng ta không tránh được những quá khứ đau buồn, hay hiện tại bất hạnh hay tương lai vô định, nhưng bao giờ chúng ta cũng có một hướng đi, một mục đích. Chúng ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Biết được như vậy, chúng ta sẽ biết mình sống trên đời nầy để làm gì. Chúa Giê-xu là con người hoàn toàn đã đến trần gian nầy chịu chết vì tội của nhân loại. Con người hoàn toàn đó nói rằng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm.” Đây cũng là câu nói chúng ta cần nói và sống đúng với lời nói đó: tôn vinh Thiên Chúa, trở về tôn thờ Ngài. Hoàn tất công việc Thiên Chúa trao phó, sống đúng với vai trò, chỗ đứng Thiên Chúa đang đặt chúng ta. Sống như vậy, chúng ta sẽ không còn có quá khứ để đau buồn hay tương lai để lo nghĩ nhưng là những giờ phút hiện tại tận hưởng ân phúc của Thiên Chúa.

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành