Ở Nhà Với Con - Bài 2

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuần trước chúng tôi có chia xẻ với quý vị rằng con em chúng ta, đặc biệt là các em nhỏ chưa đến tuổi đi học thường muốn được ở gần mẹ và cần có mẹ ở bên cạnh. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một số lý do cho thấy tại sao việc các bà mẹ ở nhà với con là điều thật quan trọng và cần thiết. Các bà mẹ có con nhỏ cần ở gần, chăm sóc con vì:

Lý do 1: Người mẹ có một ảnh hưởng sâu đậm và mạnh mẽ trên con cái

Ngoại trừ những người không may mẹ mất sớm hoặc vì một lý do nào đó không được sống gần mẹ, hầu hết mọi người khác, dù là nam hay nữ, đều chịu ảnh hưởng của mẹ rất nhiều. Ảnh hưởng đó in đậm trong cuộc đời và tâm tính chúng ta từ khi còn nhỏ cho đến lúc chúng ta lìa đời. Ảnh hưởng của mẹ sâu đậm và lớn lao, hơn bất cứ một người nào khác, kể cả người cha. Dù người cha nắm quyền trong gia đình, nhưng mẹ là người ảnh hưởng trên con cái nhiều hơn. Thủ tướng Anh, Winston Churchill, nhà lãnh đạo nổi tiếng của thế giới, nhờ sự nâng đỡ của mẹ mà thành công, đã có lần tuyên bố: "Tôi được như ngày nay là nhờ mẹ tôi. Tôi mang ơn mẹ tôi về mọi điều."

Lý do 2: Sự chăm sóc của mẹ khiến con cảm thấy an toàn, bình an, thoải mái

Người mẹ không những có mối dây liên lạc đậm đà với con vì đã cưu mang con trong một thời gian dài, nhưng khi con chào đời, mẹ cũng là người gần con nhất. Mẹ nuôi nấng, chăm sóc bảo bọc, ôm ấp và yêu thương con. Ở gần mẹ đứa bé cảm thấy an toàn, được mẹ chăm sóc đứa bé bình an, được ở trong vòng tay yêu thương của mẹ, không còn nỗi sung sướng nào hơn. Không có sự chăm sóc nào, dù đầy đủ tiện nghi, tân tiến đến đâu, có thể so sánh với sự chăm sóc đầy trìu mến của mẹ, và cũng không có tình yêu nào có thể so với tình yêu của mẹ. Khi một đứa bé ở gần mẹ, tình cảm sẽ phát triển bình thường, vì em không lo lắng sợ hãi, bất an, không có nỗi lo sợ vì phải tiếp xúc với người lạ khi còn quá nhỏ. Nhờ đó lớn lên đứa bé cảm thấy an toàn, sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp đứa bé phát triển bình thường về mọi mặt. Ảnh hưởng sâu đậm của mẹ và sự phát triển bình thường của những đứa con được mẹ chăm sóc là hai lý do căn bản cho thấy các em nhỏ cần được ở gần mẹ và được chính mẹ chăm sóc.

Lý do 3: Nạn thanh thiếu niên phạm pháp ngày càng gia tăng

 

Nền tảng gia đình ngày nay bị lung lay, sự an toàn nơi công cộng bị đe dọa vì con cái không được cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ chu đáo. Mỗi ngày nghe tin tức trên radio, xem bản tin buổi tối, chúng ta thấy gì? Đầy dẫy những chuyện bạo hành của thanh thiếu niên. Các em đi cướp phá, giết người, hành hung bạn bè, hàng xóm và ngã vào bao nhiêu tội lỗi khác. Không những số các em thiếu niên phạm pháp ngày càng gia tăng mà số tuổi của những em phạm pháp còn ngày càng hạ thấp.

Dĩ nhiên tệ trạng này xảy ra vì nhiều lý do, nhưng mọi người đều công nhận rằng, một trong những lý do chính là vì trong gia đình các em thiếu sự hướng dẫn và kỷ luật của cha mẹ. Vì cả cha lẫn mẹ đều đi làm suốt ngày nên con cái có nhiều tự do và tự do đó đã đưa các em đến chỗ làm điều sai quấy. Thánh Kinh dạy: Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ khiến sự ấy lìa xa nó (Châm Ngôn 22:15). Trẻ con nếu không được cha mẹ và người lớn hướng dẫn, không được đưa vào khuôn khổ, kết quả đương nhiên là các em sẽ trở nên những người vô kỷ luật. Nạn thanh thiếu niên phạm pháp là điều thật đáng lo ngại, và một trong những điều chúng ta có thể làm để bảo vệ con em mình cũng như giúp giảm bớt tệ trạng này là các bà mẹ cần dành thì giờ cho con nhiều hơn. Các bà cần ở gần con để dạy dỗ, hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải và nhất là để con không chạy theo bạn và bị ảnh hưởng của những bạn bè xấu.

Lý do 4: Áp lực tinh thần trong đời sống những bà mẹ trẻ đi làm ở ngoài

Một trong những lý do khiến hôn nhân ngày nay không bền vững là vì người có gia đình không chịu nổi những áp lực do bổn phận và trách nhiệm mà hôn nhân đem lại. Nhiều bà mẹ trẻ ngày nay vừa phải làm trọn trách nhiệm trong gia đình, lo cho chồng con, chăm sóc việc nhà, lại vừa phải chu toàn trách nhiệm ở sở. Những trách nhiệm trong và ngoài gia đình này quá lớn, đòi hỏi quá nhiều thì giờ và sức lực, khiến tinh thần các bà lúc nào cũng căng thẳng, các bà dễ cáu kỉnh, bực bội. Thêm vào đó vì quá bận không có thì giờ cho chính mình, thì giờ cho gia đình nên giữa vợ chồng dễ có nan đề, gia đình mất hạnh phúc và dễ đi đến đổ vỡ. Trong những gia đình Việt Nam chúng ta ngày trước, hầu hết các bà đều ở nhà lo việc nội trợ, vì thế, không khí trong gia đình thường êm ấm, con cái được chăm sóc chu đáo. Dù đời sống thanh bạch nhưng hạnh phúc, yên vui. Đúng như lời Thánh Kinh dạy: Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau (Châm Ngôn 17:1).

Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do nhưng đời sống chúng ta hầu như không tự do chút nào. Vì nhu cầu cơm áo và những tiện nghi trong đời sống, vì tiếng gọi của danh lợi, vì những ham muốn vật chất ở đời mà chúng ta đã trở thành những người mất tự do. Chúng ta giam mình trong những gò bó do chính chúng ta tạo ra. Bao nhiêu người thường nói: Tôi muốn có thì giờ với gia đình, muốn ở nhà với con, muốn tự tay chăm sóc dạy dỗ con nhưng . . . vì công việc, vì nợ nần, vì cái nhà, cái xe, v.v... tôi không ở nhà với con được. Chỉ vì một chữ "nhưng" đó mà chúng ta không làm được bao nhiêu điều tốt và cần thiết mà chúng ta muốn làm.

Chúng ta thông cảm với những bà mẹ trong hoàn cảnh đơn chiếc, một mình đi làm nuôi con, vất vả mà cũng không đủ cung ứng cho con những điều cần yếu, dĩ nhiên trong trường hợp này chúng ta không thể làm gì khác hơn. Nhưng nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh may mắn hơn, có đủ vợ đủ chồng và đồng lương của chồng cũng tương đối đủ sống. Trong trường hợp đó, nếu thật sự thương con, nếu con thật sự là bảo vật quý giá nhất trong đời, chúng ta sẽ dễ dàng sắp xếp lại thứ tự ưu tiên để có thì giờ ở bên con, dạy dỗ hướng dẫn con, nhất là trong khi các em còn mềm mại, còn có thể uốn nắn được. Đối với những bà mẹ đang có việc làm tốt mà phải nghỉ việc ở nhà với con, đây không phải là điều dễ, nhưng cũng không phải là điều không thể làm được. Nếu chúng ta thấy rõ đâu là thứ tự ưu tiên, đâu là điều cần phải làm để đem lại phúc lợi lâu dài cho con cái thì chúng ta vẫn có thể làm được. Có một số các bà mẹ trẻ là những người có học vấn cao, việc làm tốt, nhưng khi có con đã nghỉ việc để ở nhà nuôi con. Ngày nay, con đã lớn, các bà mẹ đó không có gì phải ân hận nhưng trái lại vui vì thấy mình đã chọn con đường đúng và đã quyết định đúng.

Khi quyết định nghỉ việc để ở nhà lo cho những đứa con nhỏ chưa đến tuổi đi học, có nhiều điều chúng ta phải hy sinh. Trước hết, chúng ta bị bớt đi một đầu lương, điều đó có nghĩa là chúng ta phải bớt mua sắm, đời sống sẽ chật vật hơn, phải cẩn thận hơn khi chi dùng tiền bạc. Các bà có lẽ sẽ mất đi một số bạn, bạn cùng sở, có người có thể cảm thấy như mình không còn có giá trị như trước, vì không đem tiền về cho gia đình hằng tháng. Cũng có người cảm thấy ở nhà với con tài năng của mình sẽ bị mai một. Tất cả những điều đó là thực tại chúng ta phải đương đầu, là giá chúng ta phải trả. Nhưng những thiệt thòi đó chỉ là tạm thời, thay vào đó chúng ta sẽ nhận được niềm vui thỏa trong lòng vì biết rằng mình đã làm trọn trách nhiệm cao quý nhất trong đời.

Trách nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất của bậc làm cha mẹ không phải là để lại tiền của cho con hay cung cấp vật chất cho con nhưng là nuôi dạy con nên người. Và trách nhiệm cao quý nhất của người phụ nữ có gia đình, mà không ai có thể thay thế được, là làm vợ và làm mẹ, là tạo dựng một mái ấm gia đình, là sống cho phúc lợi của chồng con. Tuy nhiên, các bà có thể dành trọn thì giờ lo cho gia đình hay không đôi khi cũng còn tùy ở sự hỗ trợ của các ông. Người chồng phải có cùng một cái nhìn, cũng thấy việc lo cho con cái là hàng đầu thì người vợ mới có thể làm người nội trợ trọn thời gian mà không phải áy náy, khó chịu hay cảm thấy mình thấp kém hơn chồng.

Trong cuộc đời làm cha mẹ, chúng ta chỉ có một lần, một cơ hội duy nhất để nuôi dạy con, nếu bỏ lỡ cơ hội hay xao lãng trách nhiệm, chúng ta sẽ ân hận suốt đời.

 

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành