Phúc Âm Giăng 3:16

Print

Qúy vị có đọc Kinh Thánh bao giờ chưa? Kinh Thánh là một quyển sách khá dày, khoảng 1,400 trang. Nhưng quý vị có biết là cả quyển Kinh Thánh dày đó có thể tóm tắt lại chỉ trong một câu mà thôi không? Câu đó như sau:

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Phúc Âm Giăng 3:16)

Thật vậy, chúng ta đọc nhiều điều trong Thánh Kinh, nhưng cả Kinh Thánh có thể thu gọn lại trong một lời ngắn mà Bạn vừa được nghe. Lời Kinh Thánh đó mô tả về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, về tình thương của Ngài, về kế hoạch hay chương trình cứu rỗi của Chúa, về Chúa Giê-xu, về đáp ứng của con người, về hình phạt, về ý nghĩa của đời sống... Nói khác đi, mọi khía cạnh của đời sống con người đều nằm trong câu Thánh Kinh nầy. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào từng điều một.

Trước hết, câu Kinh Thánh nầy cho thấy Đức Chúa Trời có thật và chúng ta không cần phải chứng minh. Câu Kinh Thánh nầy coi sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là điều tự nhiện, là định đề của mọi nguyên lý mà ta không cần phải chứng minh, cũng giống như câu mở đầu của cả Kinh Thánh: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” Dĩ nhiên trên đời nầy có những người không tin có Đức Chúa Trời, cũng có những người nghi ngờ không biết có Chúa hay không, nhưng dù người ta tin hay không tin, Chúa vẫn có thật, Chúa vẫn hiện hữu. Thật ra, phủ nhân Thiên Chúa là bản tính tội lỗi cố hữu của con người, con người cố tình làm điều đó dù sâu kín trong đáy lòng ai cũng biết rằng Thiên Chúa có thật. Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài bên ngoài qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, bên trong qua lương tâm bà ý thức đạo đức của chúng ta, nhưng bao nhiêu người trong chúng ta nghe tiếng phán của Ngài qua những điều đó? Chúng ta cần tĩnh tâm, lắng lòng để nghe được tiếng phán của Thiên Chúa.

Câu Kinh Thánh tôi vừa đọc chẳng những cho thấy Thiên Chúa thực hữu, câu đó cũng cho thấy Thiên Chúa yêu thương: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.” Ý niệm về tình thương của Thiên Chúa là điều nhiều người thấy khó hiểu khi nhìn vào thiên tai và những bất hạnh của con người. Sự đau khổ của con người là một huyền nhiệm mà con người sẽ không bao giờ hiểu được hoàn toàn cho đến ngày chúng ta đối diện với Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Tuy nhiên có một vài điều mà chúng ta có thể biết được và chúng ta cần sống với những gì mình biết hơn là với những gì mình không biết. Lời Chúa dạy:

Những sự bí mật thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta nhưng những sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo... (Phục truyền 29:29)

Đồng ý là có những điều chúng ta không hiểu được mà chúng ta phải chấp nhận đó là điều thuộc về Chúa. Tuy nhiên những gì cần biết thì Chúa đã cho chúng ta biết để chúng ta làm. Con người giới hạn không thể biết tất cả và chúng ta chỉ cần làm và sống với những gì mình biết.

Chúng ta biết thế giới nầy đã được tạo dựng tốt đẹp, mọi điều Thiên Chúa tạo dựng đều được Kinh Thánh mô tả là mọi điều Chúa làm là tốt lành. Tất cả mọi việc đều tốt lành cho đến khi tội lỗi chen vào. Tội lỗi đã đến phân rẽ con người với Thiên Chúa và đau khổ đã bắt đầu từ đó. Song song với Đức Chúa Trời yêu thương, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời chí công. Ngài là Đức Chúa Trời công bằng và thánh khiết tuyệt đối. Thánh Kinh cho biết “Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” Chúng ta không thể đùa với lửa thể nào thì đối với Đức Chúa Trời chúng ta cũng không thể coi thường đức thánh khiết của Ngài. Nhưng trong thánh khiết đó, Thiên Chúa cũng là Đấng yêu thương, và trong hòa hợp của hai bản tính đó, chúng ta có chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu mà Thánh Kinh gọi là Con Một của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài.”

“Con Một” chẳng những có ý nghĩa thông thường là người con duy nhất nhưng mang một ý nghĩa cao hơn bao gồm ý nghĩa độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có ai giống như Ngài. Cái tuyệt đối đó nằm ở chỗ Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn và Ngài cũng là con người hoàn toàn. Đức Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời nghĩa là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Trong địa vị đó, không có ai giống như Ngài, Ngài là Đấng độc nhất vô nhị. Chỉ trong địa vị đó, Chúa Giê-xu mới có thể cứu rỗi và giải thoát con người. Công lý đòi hỏi phải có hình phạt, Đức Chúa Trời thánh khiết không thể không hình phạt con người nhưng Đức Chúa Trời yêu thương đã dùng giải pháp Chúa Giê-xu mang thân xác con người để chịu án phạt thế cho con người, do đó cả công lý và tình thương của Đức Chúa Trời đều được thực hiện và đó chính là cốt lõi của Phúc Âm.

Phúc Âm là tin vui, tin mừng. Tin mừng đó là con người tội lỗi phải bị hình phạt đã có Chúa Giê-xu mang thân xác con người chịu hình phạt thế cho con người. Con người không phải chịu hình phạt nữa nếu chịu chấp nhận giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Và đó là phần còn lại của câu Kinh Thánh: “Hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”
Hai chữ “hầu cho” nói lên mục đích. Chúa Giê-xu giáng trần làm người chỉ với một mục đích là cứu rỗi con người nhưng với một điều kiện là con người phải tin. Đức tin lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời yêu thương, nơi giải pháp cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu là điều kiện tiên quyết để kinh nghiệm sự sống đời đời. Sự sống đời đời là thoát khỏi án phạt đời sau và sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay trên trần gian nầy. Tất cả chúng ta đều biết là trước sau rồi mình cũng phải từ giã cõi đời nầy. Đời nầy chỉ là tạm và cõi vĩnh hằng là đều mà sâu kín trong tâm hồn ai cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Vậy thì, nói cho cùng, vấn đề của con người là gì?

Vấn đề của con người là mối tương quan giữa con người với Đấng tạo Hóa. Chúng ta không thể phủ nhận Ngài vì dù cố tình khước từ, Thiên Chúa vẫn hiện hữu và yêu thương. Ngài bày tỏ tình thương của Ngài qua sự có mặt của Chúa Giê-xu trên cõi đời nầy 2,000 năm trước trong thân xác con người của chúng ta, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta và sau ba ngày Chúa đã sống lại minh chứng Ngài chính là Con Đức Chúa Trời. Đó là Phúc Âm mà các môn đệ của Chúa đã rao giảng suốt 2,000 năm qua và hôm nay đến với Bạn.

Đức Chúa Giê-xu hứa rằng:

Phúc Âm nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến (Phúc Âm Ma-thi-ơ 24:14)

Mỗi một người trên trần gian nầy phải ít nhất một lần được nghe về Phúc Âm của Chúa và quyết định cho mình. Quyết định tiếp nhận hay quyết định khước từ. Hôm Nay dịp tiện quyết định đến với bạn, Bạn tiếp nhận hay khước từ? Tiếp nhận bạn sẽ kinh nghiệm sự sống đời đời của Chúa. Khước từ Bạn sẽ hư vong đời đời. Thiên Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin:

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Phúc Âm Giăng 3:16)

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành